Bốn năm sau khi “The Shape of Water” của đạo diễn nổi tiếng Guillermo del Toro đại thắng tại Oscar với bốn tượng vàng trên 13 đề cử, sau khi nghe nhận xét từ hai người khác nhau, 1 mọt phim: the favorite movie, và 1 không phải mọt phim: không thích lắm, mình quyết định xem phim. Cũng phải có lý do để bộ phim này được đánh giá cao đến vậy không chỉ bởi các nhà phê bình mà còn người xem, minh chứng là điểm imdb 7.3/10, và mình, một kẻ ít khi xem phim Oscar vì mình không hiểu nổi hết ý nghĩa của nó, quyết định đi tìm nguyên nhân vì sao “The Shape of Water” nổi tiếng.
Đầu tiên thì mình là fan của dòng phim crime, thriller (như Prisoner, Mirage, The Body, Seven, Mystic River…), hoạt hình và phim giải trí, hành động, superheros. Khi xem một bộ phim, mình muốn hiểu những thông điệp phim truyền tải, và tìm kiếm cảm giác “đã” :)) khi kết thúc bộ phim với việc cảm nhận trọn vẹn điều đạo diễn, diễn viên gửi gắm qua từng tình tiết, không cảnh nào là thừa thãi. Mình viết bài này với mong muốn phân tích các cảnh phim để hiểu hơn nội dung phim.
Cảm nhận và phân tích sau khi xem lần 1
Elisa là một cô gái hiền lành và dễ mến. Cô được lòng những người tiếp xúc với cô thường xuyên, như ông bạn già chung khu trọ, cô đồng nghiệp Zelda, ông chủ rạp chiếu bóng, người tặng cô vé xem phim. Cô quan tâm đến Giles, mang đồ ăn sáng đến cho ông hàng ngày, cô hiền lành né tránh xung đột khi việc cô đồng nghiệp Zelda nhường chỗ cho cô bị đồng nghiệp khác phản đối, Zelda phản ứng lại còn cô nhanh nhẹn “chấm vân tay” rồi chạy đi. Elisa không muốn gây rắc rối với người khác. Bên cạnh cô không có nam giới. Cô có nếp sống đều đặn, ngủ trên một chiếc ghế bành, sáng dậy luộc trứng rồi đi tắm, “giải tỏa” bản thân. Việc Elisa touching herself thể hiện việc cô là một người phụ nữ bình thường, không phải một nàng công chúa, cũng có những nhu cầu thầm kín, có nhưng bức bối trong lòng chờ bộc phát. Tất cả cảm xúc, tâm trạng, tính cách của Elise đều được Sally Hawkins thể hiện tài tình qua ánh mắt và cử chỉ. Tâm trí Elisa như đang trôi nổi đâu đó. Ở cô toát lên vẻ nữ tính từ trang phục đến cử chỉ, nhưng chỉ thực sự bộc lộ khi cô yêu, cái nữ tính đầy dục cảm cô thể hiện khi yêu, và ánh mắt đắm đuối niềm hạnh phúc nhìn một sinh vật mà cô tìm thấy dự đồng điệu. “Người ấy cần mình”, “mình là người duy nhất có thể đến gần sinh vật đã lấy đi 2 ngón tay của kẻ đứng đầu viện nghiên cứu”. Cô không hề tỏ ra sợ hãi khi tiếp xúc với thủy quái dù đã chứng kiến điều hắn làm với Strickland, cô dám nhặt hai ngón tay bỏ vào túi giấy khi Zelda rùng mình sợ hãi (tôi cũng ghê á, sao Elisa làm được vậy?). Ánh nhìn thách thức của cô khi chửi Strickland mới ghê gớm làm sao.
Nhưng tại sao cô ấy lại không sợ? Vì sự phát triển tình cảm của cả hai đi lên hơi nhanh nên mình cảm thấy khá khó hiểu. Nếu xét việc Elisa có cuộc sống đơn điệu -> cô khao khát sự thay đổi, phải chăng sự xuất hiện của thủy quái là điều mới lạ, thú vị trong cuộc sống của cô -> cô không sợ hãi mà muốn tìm hiểu. Việc Elisa dễ dàng vào khu nghiên cứu mà không có ai giám sát khiến mình có hơi… kể cả khi cô đến lau dọn do có lệnh, nhưng không ai giám sát thì về logic cũng không hợp lý lắm. Nhưng cả phim thì security của cả khu cũng khá lỏng-lẻo giữa thời-kỳ-chiến-tranh-lạnh lại còn đang giám-sát-sinh-vật-hiếm-và-quan-trọng-có-liên-quan-đến-chiến-thắng-của-cuộc-đua-khoa-học-kỹ-thuật, dẫn đến sự đào thoát hợp lý nhưng cư thấy thiếu gì đó (chắc là không đủ hồi hộp, kế hoạch không quá phức tạp lại nhận được quá nhiều sự giúp đỡ) và những sai lầm trong tìm kiếm thủ phạm -> thôi thì romantic fantasy “nhún vai”.
Richard Strickland – phản diện chính của phim. Một kẻ đầy tham vọng, cục cằn, nóng vội. Hắn muốn vươn cao và giàu có bằng cách làm tất cả nhưng gì sếp bảo. Hắn buồn thiu và thất vọng khi bị sếp mắng thay vì tức giận khi nhưng cố gắng của mình không được công nhận. Không ai quan tâm đến hắn, hắn mất hai ngón tay phải nối lại, mà khi về nhà, người vợ chỉ vẫn gọi hắn vào phòng trả bài thay vì đưa chồng đi bác sĩ kiểm tra. Hắn đau đớn, sốt vì ngón tay hoại tử thối um nhưng quá bận rộn nên chỉ uống thuốc giảm đau. Hắn mải chú ý đến thăng tiến mà làm ngơ cái ung nhọt ngay trên cơ thể mình đang bốc mùi hoại tử. Hắn làm tình với vợ khi tay rỉ máu, vẫn bịt miệng vợ ngăn tiếng nói, bản ngã nam tính cực đoan, hắn muốn Elisa vì cô không thể kêu, đúng ý hắn. Hắn tàn ác với thủy quái, dù hắn biết rõ nó được coi như thần linh, nhưng với hắn nó chẳng phải người, như một con thú hoang cắn chủ. Người duy nhất nhắc hắn về ngón tay hoại tử là 1 cấp dưới thân cận, người hắn đuổi khỏi xe giữa đêm mưa gió.
Dù bản tính cục cằn, hay cáu giận vô lối với mọi người, lại dễ dàng buồn xo khi bị cấp trên quở trách nhỉ? Đó là điều duy nhất mình thắc mắc. Chi tiết này khiến người xem cảm thông hơn với nhân vật chăng?
Zelda – Tốt tính và lý trí, và có một người chồng tuyệt phẩm 🙂 Đù mé chắc ông chồng của Zelda là nhân vật đáng ăn đòn nhất phim. Nhà 2 người cũng không dám xông vào cứu vợ, lại còn ngôi pẹt trên ghế, không ai dọa cũng khai bằng hết 🙂
Giles – ổng tốt thật sư :(( khi bị thủy quái ăn mất con mèo nhưng ngay lập tức thông cảm vì chấp nhận phần thú trong cái kẻ mới đến kia. Ông đi giúp cứu về, cho ở trong cái bồn tắm duy nhất trong nhà, hai người quần nhau trong đó làm ổng bị mắng, nước nôi tan hoang cái nhà 🙂 phải tui tui đuổi thẳng. Ổng tình cảm, và cũng cô đơn khôn cùng, ăn cẩu lương trong nhà cũng không ý kiến, lại còn cảm thấy hạnh phúc khi mọc được tóc 😥 chấp nhận mua cái thứ thạch xanh lét dở ẹc vì crush, rồi bị phũ không thể phũ hơn 😥 đồ khốn, biết thạch/pie dở, nhái nhãn hiệu, biết người ta thích mình mà còn đò đưa rồi quá đáng với người ta 😡
Tổng kết: Cũng chả thích lắm… Vì xem hết phim mình thấy hơi hẫng hẫng. Phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích mà… mình thì thích sad ending hơn >:) muahhaha!! Cộng với nhưng bất hợp lý trong logic kể trên nữa, mình cảm thấy câu chuyện chưa thực sự như mong đợi 😀 Bù lại, diễn xuất của các nhân vật vô cùng tuyệt vời và thuyết phục (đỡ hơn Pan’s Labyrinth, diễn xuất của bé Ofelia nhiều đoạn cứ thấy cấn cấn).
Mình tra đoạn kết thì có giả thuyết Elisa vốn là người cá, vết sẹo của cô là do khi người ta nhặt được cô ở sông, nghĩ vết mang cá đó là vết thương lên khâu lại, làm cô không thở được dưới nữa nữa. Cô bị câm là người cá vốn như vậy. Năng lực của người cá là phục hồi nguyên trạng, không phải đẩy nhanh quá trình phục hồi, minh chứng là tóc của Giles, nên vết sẹo trên cổ cô mở ra, cô có thể thở dưới nước. Elisa vốn là người cá -> khiến cô dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm, tình yêu với người cá dù mới gặp. Cũng hợp lý hơn việc đơn giản là người cá biến Elisa thành người cá như mình để hai người hạnh phúc bên nhau ở thế giới của hai người. Happy Ending!





Quân bài trên sẽ xóa hết hiệu ứng ốp trên những bài liền kề nó. Hiệu ứng chỉ có thời hạn ngay lúc bài được đánh ra.



